“Tôi đã vượt qua ‘đồng vắng’ nhờ covid”
Jnewsvn.com – Tiếng còi xe cấp cứu trước cửa, tiếng điện thoại réo liên tục… thật là một buổi sáng ảm đạm đầy lo âu 27/5/2021 – một ngày đáng nhớ trong suốt cuộc đời tôi.
“Tôi hoàn toàn không biết đã bị lây nhiễm”
Tôi nghĩ không ai biết, ai ngờ, ai tin mình bị covid. Trước đó khoảng 10 ngày, tôi vẫn đi làm bình thường, vui vẻ cùng con cháu… Tối Chúa Nhật 16/5/2021, con tôi xin đi lên Đà Lạt thăm bà ngoại. Dù trong lòng không muốn, tôi vẫn để vợ chồng con và cháu đi.
Đến chiều thứ hai đi làm về tôi thấy trong người khó chịu, cổ họng đau rát, người nhức mỏi… và tưởng mình bị cảm thông thường. Nhưng 3 ngày sau tôi phát sốt, mất vị giác, sức khỏe tệ đi rất nhanh. Một thanh niên trong Hội Thánh đến giúp tôi, hai cô cháu tự chăm cho nhau, và em này cũng bắt đầu ho, sốt. Tuy vậy, tôi vẫn ráng đi làm vì không hề biết mình đã bị nhiễm covid. Cuối tuần, chúng tôi gọi bác sĩ đến truyền nước biển.
Đến ngày 26/5/2021, tôi thực sự kiệt sức. Con trai tôi từ Đà Lạt gọi về cho y tế phường, họ bảo tôi phải ra bệnh viện (BV) gần nhất để khám. Lúc đó đã 8g tối, và vì rất mệt, tôi chỉ biết nằm đợi sáng.
Cũng trong đêm đó, tôi nhận được tin một chị em trong Hội Thánh dương tính với covid sau khi đi BV khám. Nói thật, lúc đó tôi mới nghĩ hay là mình đã bị lây nhiễm…
Cũng trong đêm đó tôi hay tin cả Hội Thánh từng người một được đưa đi cách ly. Tinh thần tôi suy sụp vì đuối sức, vì mất ngủ. Đến 6 giờ sáng hôm sau có cuộc điện thoại yêu cầu tôi cứ ở yên trong nhà, sẽ có xe đến đón, 2 cô cháu chúng tôi được đưa đi ngay trong sáng đó.
“Mọi thứ dường sụp đổ dưới chân…”
Trên xe, tôi nhắm mắt không dám nhìn bất cứ gì xung quanh. Tiếng còi xe inh ỏi lướt đi, mọi thứ dường sụp đổ dưới chân tôi. Tôi không biết mình đang đi đâu, chỉ nghĩ nếu nếu mình nằm xuống sẽ không có một người thân nào bên cạnh… Mọi thứ đang ngổn ngang trong tâm trí thì xe dừng phía sau BV Gò Vấp – nơi tập trung người bị lây nhiễm covid.
Tôi lê bước lên từng bậc thang để đến phòng rồi nằm đó đầu óc trống rỗng. Vẫn chưa thể hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, sao mình lại vào đây? Chỉ trong 1 buổi sáng mọi thứ đảo lộn hết. Cả Hội Thánh đã được đưa đi cách ly, công ty tôi bị phong tỏa, gia đình em tôi cùng tất cả nhân viên cũng phải đi cách ly hết. Trước mắt tôi mọi cánh cửa khép lại, bầu không khí ảm đạm bao trùm căn phòng tôi đang nằm một mình, cô đơn…
Rồi suốt ngày hôm đó không biết bao nhiêu cuộc gọi đến, tra hỏi có, thăm hỏi có, trong lúc sức khỏe càng tệ. Tôi nằm thở mệt nhọc, chưa được thăm khám, chưa có thuốc thang.
Qua hôm sau tôi được đưa đến BV Củ Chi. Mệt mỏi, đau đớn, tôi nằm tiếp suốt 2 ngày, đến ngày thứ 3 họ chuyển tôi vào phòng hồi sức cấp cứu BV Nhiệt Đới. Tại đây, tôi được thở ô-xy, được truyền nước, chích thuốc, và lấy máu thì không biết bao nhiêu lần.
Nhưng rồi tôi đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, ánh sáng ấy ngày một rõ, và đó là Chúa Jesus. Tôi thấy Ngài đứng đó, giang tay đón tôi với ánh mắt và nụ cười dịu dàng. Ngài gọi tên tôi, và tôi biết mình đã được cứu.
Sau 4 ngày được điều trị tích cực, tôi đã có thể tự tự thở, không cần bình ô-xy nữa. Sau 9 ngày, tôi được đưa trở về lại BV Củ Chi, và ở đó thêm 14 ngày. Hết 14 ngày, tôi được xuất viện, lại tiếp tục cách ly thêm 14 ngày nữa tại nhà. Đến ngày 9/7/2021 tôi được tái hòa nhập cộng đồng, được tự do đi lại sau suốt 43 ngày ròng rã chiến đấu với covid.
Hôm nay, ngồi viết lại cuộc hành trình này, tôi chỉ biết cúi đầu, cúi cả lòng mình xuống trước mặt Chúa, cảm ơn về tất cả những gì Chúa đã làm; Ngài đã dạy dỗ, an ủi, nâng đỡ, tiếp sức và chữa lành tôi, so với biết bao người vào bệnh viện rồi mãi mãi không được trở về nhà nữa…
Trải nghiệm ‘đồng vắng’
Đối với tôi, đây là 43 ngày trải nghiệm ‘đồng vắng’ với Chúa. Tôi đã nhận ra được điều này: Chúa muốn lấp đầy, biến những khoảng trống vắng trong đời tôi thành vườn sự sống, sa mạc thành ‘vườn năng tưới’. “Vì Chúa sẽ an ủi Si-ôn, an ủi tất cả những nơi hoang tàn của nó. Ngài sẽ làm cho đồng hoang của nó như vườn Ê-đen, sa mạc như vườn của Chúa. Tại nơi ấy người ta sẽ tìm thấy hân hoan, vui mừng, lời cảm tạ và tiếng hát” (Ê-sai 51:3)
Sau 43 ngày thất vọng, lo âu, kinh khiếp, cô đơn… cát nóng của sự nản lòng nhiều lúc thổi tung đức tin tôi, tôi khóc với Chúa trong sự cầu nguyện. Nhiều đêm không ngủ, tôi hỏi Chúa tại sao lại là con? Tại sao là tai họa này? Buồn bã, sợ hãi khiến tôi tuyệt vọng. Nhưng chính lúc tưởng chừng không còn gì để bám víu thì Chúa đến, Ngài bày tỏ rằng Ngài đang huấn luyện, trang bị cho tôi, để tôi trở nên một chiến sĩ mạnh mẽ, can đảm, vững vàng hơn trong Chúa, trong mọi hoàn cảnh.
Chưa hết, xưa trong đồng vắng Chúa tiếp trợ cho dân sự Ngài ma-na và chim cút, ngày nay tôi cũng kinh nghiệm sự tiếp trợ đủ đầy như vậy. Suốt 43 ngày chiến đấu trên giường bệnh, tôi được sự cầu thay, quan tâm, chu cấp của anh em trong Chúa qua Mục vụ, qua các Mục sư… Thật biết ơn Chúa và cảm ơn anh em vô cùng!
Tôi ăn năn với Chúa sự yếu đuối, nghi ngờ, vô tín của mình, và nhận thức sâu sắc rằng ‘đồng vắng’ đã cho tôi kinh nghiệm quý giá; đây cũng là kinh nghiệm phổ biến cho các môn đồ thật của Chúa – một kinh nghiệm vô cùng cần thiết cho mỗi người trên bước đường theo Chúa – để trưởng thành thuộc linh, vượt thoát, bỏ lại phía sau mọi thứ thuộc về ‘Ai-cập’ – thế gian – trong lòng mình.
Sau cùng và trên hết, 43 ngày trong đồng vắng còn giúp tôi hiểu được TẤM LÒNG của Chúa, giúp đức tin tôi vững vàng, mạnh mẽ càng hơn trong Ngài. Giờ tôi càng hiểu Chúa tốt lành đã có chương trình tốt đẹp nhất cho cả gia đình tôi. Amen. Hallelujah!
“Họ đã chiến thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời chứng mình; họ chẳng tham sống sợ chết” (Khải huyền 12:11)
Nguyễn Thế Như Quỳnh
(Hội Thánh Truyền giáo Phục hưng)
Sài Gòn mùa dịch, 15/8/2021
(Ảnh cuối: Unsplash)