Lời nói thay đổi cả ‘số phận’ một con người
Jnewsvn.com – Nhà phát minh thiên tài Thomas Edison sinh ngày 11.2.1847, tại bang Ohio, Mỹ. Năm 7 tuổi, một hôm đi học về, cậu thưa với mẹ: “Mẹ ơi! Thầy giáo dặn đưa cho mẹ cái này!”.
Đó là lá thư của giáo viên chủ nhiệm gửi phụ huynh em Edison. Đọc xong, nước mắt bà Nancy Elliott chảy dài. Cậu bé ngẩn ngơ, kinh ngạc hỏi: “Thầy viết gì vậy mẹ?”.
Đưa tay lau nước mắt, bà Nancy quyết định đọc to lá thư cho con nghe: “Con trai của ông bà là một thiên tài! Nhưng ngôi trường này quá nhỏ bé, các giáo viên chúng tôi không đủ năng lực để dạy dỗ cậu ấy. Bởi vậy, xin ông bà hãy giữ nó ở nhà, tự kèm cặp”.
Kể từ đó, Edison được mẹ dạy dỗ ở nhà, không đến trường nữa.
Nhiều năm sau, mẹ của Edison qua đời. Con trai bà giờ đã trở thành “nhà phát minh thiên tài vĩ đại nhất thế kỷ 20” với những thành tựu khoa học cống hiến không cho cho nước Mỹ mà cả thế giới.
Một ngày, khi xem lại những kỷ vật của mẹ, Edison phát hiện một tờ giấy gấp nhỏ, được cất kỹ dưới đáy rương. Tò mò, ông mở ra, đó chính là lá thư của thầy giáo tiểu học năm nào. Thư viết: “Con trai bà là đứa trẻ thiểu năng. Chúng tôi không thể tiếp tục dạy dỗ cậu bé, nên thông báo để bà biết kể từ mai, bà khỏi đưa trò ấy đến trường nữa”.
Edison bật khóc nức nở. Về sau, người ta tìm thấy trong nhật ký của ông có đoạn “Thomas Alva Edison là đứa trẻ thiểu năng. Nhưng nhờ có người mẹ tuyệt vời, cậu bé ấy đã trở thành ‘thiên tài của thế kỷ'”.
Lời Chúa chép: “Sống chết do nơi quyền của lưỡi; người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó” (Châm ngôn 18:21)
Thomas Edison là người Do Thái, không tin Chúa Jesus, được biết đến như một người vô thần với câu nói nổi tiếng: “Tôi không tin Chúa của các nhà thần học, nhưng tôi không nghi ngờ gì về việc có một Đấng toàn năng tối cao tể trị vũ trụ” – ông trả lời phỏng vấn Tạp chí New York Times năm 1910.
Still.Waters – Mé nước bình tịnh
(Bài: Tinh Văn // Ảnh: Aish.com, LinkedIn, Gupshup, ThoughtCo)