Karl – kẻ giết người được Chúa cứu
Jnewsvn.com – Karl sinh ra tại một ngôi làng nhỏ phía Nam Ấn Độ, cha anh qua đời khi anh mới 13 tuổi. Vì là con cả, nên mới 14 tuổi anh đã phải làm việc nhiều giờ trên đồng, phụ mẹ nuôi sống cả gia đình và giúp đứa em trai được đi học.
Đời sống nông dân thật khó khăn, nên anh sớm bị ảnh hưởng bởi những người lớn trong làng. Anh bắt đầu uống rượu ngày càng nhiều, đến nỗi mất kiểm soát, trở nên nóng nảy, sẵn sàng nổi điên với mọi người, và tự coi mình là kẻ cô độc. “Tôi là ông chủ, là vua của chính tôi. Không ai có thể sai khiến tôi” – anh tự nhủ.
Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn ngày càng trở nên bức bối vì nghèo túng.
Ngày nọ, ở tuổi 24, một gã say xỉn lớn tuổi trong làng chửi mắng anh và gia đình. Anh bảo ông ấy dừng lại, nhưng ông ta càng chửi. Trong cơn thịnh nộ mất kiểm soát, anh dùng một cái cây giết chết ông ấy. Anh bị bắt giam.
Nhưng đáng lẽ phải ở tù nhiều năm, anh chỉ bị giam 1 tháng vì có bạn làm trong bộ máy chính quyền địa phương. Anh được thả với điều kiện phải bồi thường cho gia đình nạn nhân. Khoản tiền không nhiều, nhưng cũng đủ khiến gia đình anh phá sản.
Những tưởng sau biến cố đó anh sẽ ăn năn, hối cải và sống tốt hơn. Nhưng không, nó càng đưa Karl xuống hố. Ngoài rượu, anh bắt đầu hút thuốc phiện để quên nỗi ám ảnh đè nặng lương tâm. “Tôi không thể thoát khỏi nó, bất kể say xỉn bao nhiêu” – anh kể.
Không chỉ vậy, những thanh niên khác trong làng không ngừng quấy rối, trêu chọc, khinh bỉ và xa lánh anh. Cuối cùng anh nói: “Đủ rồi”, và quyết định bỏ làng ra đi.
Anh đi đến một ngôi nhà hoang ở bìa rừng, tự tìm giải pháp cho các rắc rối của mình: mua dao, lên kế hoạch trả thù, giết hết những người đàn ông trong làng, những kẻ đã quấy rối, khinh bỉ anh. “Tôi không quan tâm mình có thể chết nếu làm việc này” – anh kể – “Thực ra tôi mong được chết để chấm dứt nỗi khốn khổ giày vò tâm hồn mình”.
Thế nhưng, Chúa đã thương xót và có kế hoạch cho đời sống anh. Trong sự quan phòng của Chúa, ngôi nhà hoang mà anh vừa chuyển đến nằm bên cạnh Hội Thánh của Mục vụ truyền giáo HeartCry của nhà truyền giáo trẻ Samuel B.
Anh nghe tiếng Thánh Ca cất lên mỗi khi Hội Thánh nhóm họp. Sáng Chúa Nhật anh nghe Lời Chúa qua những bài giảng. Nhưng rồi trong anh bỗng cất lên tiếng nói: “Tao sẽ không quan tâm bất cứ điều gì diễn ra bên đó”.
Nhưng rồi anh cảm thấy đói, và lần bước đến nhà thờ. Tại đây, anh được mẹ của Samuel chào đón. Nhìn bà, anh cảm nhận một tấm lòng thương xót lớn lao. Bà cho anh thức ăn, nước uống. Và rồi các bữa ăn ngày càng thường xuyên hơn…
Ngày nọ Samuel trở về Hội Thánh, nhìn thấy Karl lẩn quẩn bên mẹ, anh giật mình. Sau này Samuel thừa nhận anh đã thận trọng giữ khoảng cách với người đàn ông ‘trông có vẻ dữ tợn’ bởi bộ râu không được chăm sóc” – Samuel xấu hổ thú nhận.
Rồi mối quan hệ của họ cũng thay đổi khi một hôm Samuel cố gắng di chuyển một vật nặng lên tầng 2, Karl nhìn thấy và bước đến tự nguyện giúp Samuel.
Từ đó, khi sáng sớm, khi chiều tối, những cuộc trò chuyện về Phúc Âm đã diễn ra. Lời Chúa khiến cuộc sống Karl thay đổi vĩnh viễn. Anh ăn năn tội lỗi và đặt niềm tin vào Chúa Jesus Christ.
Thật kỳ diệu, Karl được Chúa biến đổi trở nên một “tạo vật mới, mọi sự cũ qua đi…”. Một chương mới trong đời sống anh được lật trang sang.
Để chống lại những cơn cám dỗ của rượu và ma túy, anh bắt đầu học thuộc lòng Kinh thánh. Chúa đã ban cho anh một trí nhớ tuyệt vời. Anh học thuộc lòng chương 1 sách Khải Huyền chỉ trong hơn 1 tiếng. Tiếp theo, anh học thuộc Rô-ma 8 – những chương anh yêu thích. Rồi thì mục lục cả 66 sách Cựu và Tân Ước theo thứ tự; mỗi sách có bao nhiêu chương… anh đều thuộc cả. Anh khao khát Lẽ Thật và Chúa đã nhìn thấy, Ngài lấp đầy trái tim anh bằng lời hằng sống của Ngài.
Cách đây 2 tháng, mẹ Karl đến thăm anh. Karl giữ mẹ ở lại với anh nhiều ngày, dành nhiều thời gian bên mẹ, và cuối cùng đưa mẹ đến Hội Thánh. Trò chuyện với Samuel, bà khóc rất nhiều. Bà nói bà không nhận ra con trai mình, thậm chí không biết người đàn ông đang đứng trước mặt bà bây giờ là ai. Đứa con trai ngỗ nghịch, nghiện ngập, giết người mà bà từng biết giờ không còn nữa. “Có phải chỉ Chúa mới làm nổi?” – bà bàng hoàng.
Hiện bà là thành viên tích cực của hầu hết các hoạt động của Hội Thánh. Chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc, không thể nào quên được ánh mắt và niềm vui hồn nhiên trên khuôn mặt anh.
“Anh bạn có còn là ông vua của riêng mình không?”. Anh nhìn lên, ‘nụ cười triệu đô’ in lên trên khuôn mặt hiền lành. Khẽ lắc đầu, anh nói như reo: “Không! Bây giờ Chúa Giêsu là Vua của tôi!”.
Quả thật, ân sủng tuyệt vời của Chúa đã giải phóng anh! “Ban mão hoa thay cho than khóc, dầu vui mừng thay tang chế, áo ngợi ca thay tâm linh sầu khổ” (Ê-sai 61:3a). Mặc dù hiện Karl vẫn sống trong ngôi nhà hoang đó, không điện, không nước… nhưng anh không còn bị bỏ rơi. Ánh sáng bên trong anh đã tỏa sáng, rực rỡ.
Bạn hãy cầu nguyện cho Karl, cho mẹ anh ấy; xin cũng cầu nguyện cho nhà truyền giáo trẻ Samuel, vì anh đã hứa với Chúa rằng Karl sẽ trưởng thành, sẽ trở nên một cái “cây của sự công chính, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để làm vinh hiển danh Ngài” (Ê-sai 61:3b).
Tác giả: Jeff S.
(Jnews lược dịch; Nguồn: HeartCry; Ảnh: HeartCry, Steemit, Pinterest)