Hãy tha thứ cho chúng con, Chúa ơi!
Jnewsvn.com – Chúng con đã trở nên vô cảm trước nỗi đau của dân mình. Chúng con không còn khóc khi mưa lũ cuốn trôi bao mái nhà, không còn buồn khi nhiều người đang bị giết dần vì bệnh tật. Chẳng còn nặng lòng, vương vấn trước những đứa trẻ đang lả đi vì đói nơi góc phố…
Tha thứ cho chúng con khi chúng con chỉ thích nghe những bài giảng khéo hơn là giảng thật. Những bài giảng êm tai chiều theo xác thịt, đi theo thế tục tìm kiếm sự giàu sang, thịnh vượng hơn là sự hy sinh, từ bỏ, cáo trách ăn năn.
Chúng con thích một Đức Chúa Trời đáp ứng mọi ham muốn của chúng con. Một Đức Chúa Trời yêu thương và chẳng bao giờ trừng phạt, một Đức Chúa Trời luôn phục vụ khi chúng con cần.
Chúng con đánh mất sự nên thánh, đánh mất tình nghĩa tự nhiên và đánh mất lòng yêu thương ban đầu. Chúng con chối bỏ Chúa Jesus, Đấng đã chuộc mình, thờ ơ với Đức Thánh Linh để rồi trở nên khô hạn như những dòng suối không có nước, những đám sương mù bị bão cuốn trôi.
Chúng con muốn có phấn hưng nhưng lại chẳng muốn kiêng ăn cầu nguyện cho phấn hưng.
Muốn vào đất hứa nhưng lại chẳng muốn đi qua vùng cát nóng của đồng vắng.
Muốn đồng sống vinh quang với Chúa nhưng lại không thích phải đóng đinh mình lên thập tự giá, đồng chết, đồng chôn cùng Ngài.
Chúng con muốn nhận mà không muốn cho, muốn được mà không muốn mất.
Muốn ai đó phải phục vụ mình tốt nhưng lại không nghĩ chính mình được cứu để hầu việc.
Chúng con chiều theo dục vọng của xác thịt, sống theo ý riêng, tự mãn và khinh thường lời Chúa.
Tha thứ cho chúng con khi chúng con cứ ăn mày quá khứ, tự hào về những vinh quang đã qua, nắm chặt lấy chiếc ghế của quyền lực mà không muốn ai thay thế.
Chúng con có tiếng là sống nhưng thực đang chết, có tiếng là giầu có nhưng thực đang cùng khốn, nghèo ngặt, đui mù, loã lồ. Tưởng mình ổn nhưng thực chỉ còn là hệ thống tôn giáo.
Chúng con vẫn mặc những bộ quần áo đẹp và ngồi trong Hội Thánh mỗi Chúa Nhật nhưng lòng lại xa Chúa lắm, để rồi Chúa chẳng thể chạm đến chúng con, quyền năng của Ngài chẳng thể khai phóng qua chúng con và chẳng ai còn nhìn thấy Chúa trong chúng con.
Chúa ơi! Nếu chúng con là những người công chính mà còn khó được cứu rỗi, thì những kẻ bất kính và kẻ có tội trong xứ này sẽ ra sao?
Xin mở mắt cho chúng con để chúng con nhận biết rằng chẳng phải bởi những vật dễ hư hoại như bạc vàng mà chúng con được cứu, nhưng nhờ huyết báu của Đấng Christ. Chúng con được tái sinh bởi lời Ngài, vậy xin giúp chúng con từ bỏ mọi lời độc ác, ghen tị và vu cáo, nhưng hết lòng yêu thương nhau chân thành, kết ước phục vụ nhau, nên thánh trong cách ăn nết ở mình, trở nên những viên đá sống cùng xây lên ngôi nhà thiêng liêng.
Xin giúp chúng con đừng dại dột như mấy kẻ nhạo báng mà nói rằng: Ngày Chúa trở lại ở đâu, cứ ăn uống và vui vẻ, cứ thâu góp và tích trữ mà không biết rằng ngày ấy gần kề rồi, trong ngày đó các từng trời sẽ bị thiêu đốt và huỷ diệt, mọi vật chúng con lao khổ kiếm tìm cũng sẽ bị tan chảy trong lửa chỉ điều gì xây dựng nhà Chúa là còn lại đời đời.
Xin giúp chúng con khi còn ở nhà tạm trên đất này biết sống đời thánh khiết và tin kính, tăng trưởng trong ân điển và sự thông biết Chúa, hết lòng hầu việc, để ngày mặt gặp mặt cùng Ngài nơi miền vinh hiển được thoả vui trong vòng tay Cha. Vì chúng con được sinh ra là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh quang thuộc Ngài đời đời vô cùng.
Xin tha thứ cho chúng con, Chúa ơi!
(Khải Huyền, 2 Phi e rơ 2,3)
Debbie Thủy