Trở lại nơi tôi đã được Chúa cứu khỏi nghiện ngập
Jnews – Ngày 8-3, ngày mà phụ nữ nhận được những lời chúc, những bông hoa, những món quà từ bạn bè, người thân… điều tưởng chừng đơn giản này lại như phép mầu với những người nữ tại đây: “Cơ sở cai nghiện 2” – nơi dành cho những người nữ “tệ nạn xã hội” – nơi lần đầu tôi biết thế nào là trại cai nghiện, và nó cứ day dứt trong tôi mãi đến tận giờ…
Hôm đấy. Ngày thật lặng.
Cuộc đời họ rồi sẽ về đâu? Những con người nơi đây cứ ra rồi vào, nghiện năm này qua năm khác, cứ hao mòn, cứ chờ đợi cái chết đến bao giờ? Làm thế nào để họ thoát khỏi tội lỗi? Họ có biết có ánh sáng cuối đường dành cho mình?
Đó là những câu hỏi, những day dứt của tôi khi được cùng bố mẹ và các anh chị em có quá khứ “tệ nạn xã hội”, bởi chương trình tốt lành của Chúa mà chúng tôi đã cùng nhau gói gần 2.000 chiếc bánh chưng tặng các học viện đang cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện của nhà nước tại Hà Nội.
Bản thân tôi đã được nghe không ít những câu chuyện “trường trại” của các anh chị em mình khi còn trong nghiện ngập, tôi cũng đã hình dung và chuẩn bị sẵn tinh thần cho hôm nay, ngày đầu tiên tôi biết thế nào là “trại cai nghiện”.
Cái không khí ảm đạm, lạnh ngắt là điều đầu tiên tôi cảm nhận nơi đây, xe chúng tôi tiến vào sân trong, nơi có các học viên nữ tại trại số 02… Tôi đang ngơ ngác nhìn các học viên nữ nơi đây thì có tiếng một chị gọi: “Linh nháy à? Đúng Linh nháy không? Ôi, sao dạo này béo tốt thế?”; “Khỏe rồi phải không?”.
Chị Hoàng Mỹ Linh, người đi cùng đoàn chúng tôi hôm đó cũng có quá khứ 14 năm nghiện ma túy, cũng từng là học viên kỳ cựu nơi đây, nhưng nhờ quyền năng của Chúa mà chị được giải cứu, và nay đang giúp đỡ các chị em có quá khứ như mình tại Hội Thánh Aquila. Chị Linh cười: “Ừ, tớ khỏe rồi! Thế, vẫn ở trong đây à?”. Chị kia cúi mặt cười: “Ừ, tôi mới vào lại”.
Chúng tôi cùng nhau chia sẻ, các chị em làm chứng về cuộc đời họ, những cuộc đời tối tăm, tội lỗi… Tôi thấy những giọt nước mắt, những đôi mắt đỏ hoe, cái mím môi thật chặt khi nghe bố mẹ chia sẻ về con cái từng nghiện không lối thoát, gia đình tuyệt vọng thế nào… nhưng nay bởi ân điển Chúa mà con cái không còn nghiện, gia đình không còn sợ hãi, thay vào đó là bình an, vui mừng.
Có lẽ họ cũng đang nghĩ về chính mình, những ngày tháng lang thang lấy thân kiếm tiền mua thuốc, những ngày bị vật thuốc, trốn chui trốn lủi, những giọt nước mắt tuyệt vọng của những người làm cha mẹ… Họ có biết thế nào là ngày lễ tết?
Đã bao lần họ quyết tâm rồi tuyệt vọng? Đã bao nỗ lực của gia đình, xã hội, thay vào đó là từ “ngả lại”, “dính lại rồi…”.
Họ buông mình trong sự chà đạp, nhục nhã để có tiền mua thuốc, tâm hồn họ bị tàn phá, họ là những người nữ, là phái yếu luôn cần được nâng niu, yêu thương, họ từng là những người mẹ nhưng bởi ma túy, họ chìm đắm, không lối thoát, sống một cuộc đời rẻ mạt, là thú vui, là thứ để người ta dẫm đạp.
Họ đã từng kêu cứu, từng nghiến răng chịu nhục nhã, hèn mạt chỉ vì lên cơn vật vì ma túy và bây giờ họ khóc, khóc cho chính cuộc đời mình…
Ở đâu đó, những người làm cha mẹ vẫn mong con gái mình được thay đổi, mong nó sẽ hết nghiện để trở về, những đứa con vẫn mong mỏi ngày mẹ về…
Những chiếc bánh chưng, những quyển Kinh Thánh được trao cho họ cùng những lời động viên, những cái ôm… Những điều thật nhỏ bé thôi, nhưng chúng tôi mong rằng sẽ lan tỏa được tình yêu của Chúa, để rồi như người thầy tôi – Mục sư Nam Quốc Trung – nói với họ rằng: “Chúng tôi ước ao khi hết thời gian tại nơi đây, nơi đầu tiên các bạn nhớ và tìm đến là chúng tôi! Nơi có những người từng nghiện ngập như các bạn nay đã được cứu! Sẽ không nghiện đến chết đâu! Hãy nhìn chúng tôi, chúng tôi có giải pháp cho cuộc đời các bạn!”.
Rời trung tâm ra về, tôi cứ ngoái nhìn, những ánh mắt cứ dõi theo đoàn chúng tôi… Phải chăng họ đang mong ước ngày về? Phải chăng họ cũng mong muốn có được cuộc đời mới như chị em tôi?
Hẹn gặp lại chị em một ngày không xa, ngày chúng tôi có thể nói với các bạn về tình yêu Thiên Chúa đã giải phóng chúng tôi ra khỏi sự trói buộc của ma túy, khỏi mặc cảm tội lỗi để mạnh mẽ làm lại cuộc đời, sống có ích cho gia đình, xã hội. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến các bạn trong sự cầu nguyện!
–
Trại 2. Ngày thật lặng trong tôi!
—
(Bài & ảnh: Aquila Center)
#ThanksGod #8thang3 #CamtaChua #Giaicuu#Cainghienbangquyenphep #Trại02 #NhàNữNaomi #StillWaters