“Vì ai kêu cầu Danh Chúa thì được cứu”
Jnewsvn.com – Việt Nam là một dân tộc thông minh, học ít hiểu nhiều, khéo léo, cần mẫn, chịu thương chịu khó… không thua kém dân tộc nào trên thế giới.
Tuy nhiên, người Việt trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh nên hay lo sợ, hay tiết kiệm quá mức; thích yên phận, không ưa thay đổi, nhưng biết thua keo này, bày keo khác; biết lựa chọn, quyết định thức thời…
Người Việt có ‘túi khôn’ trong thi phú, ca dao tục ngữ. Hãy nghe những kinh nghiệm của người Việt xưa: “Con hơn cha nhà có phước”, “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng”, “Ai ơi đã quyết thì hành, đã đẵn thì vác cả cành lẫn cây”, “Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu”…
Nhưng người Việt cũng có tính lười, ích kỷ, tự mãn, phung phí thời giờ. Thích khen, không ưa chê. Vừa đủ là được. “Ai sao tôi vậy”, “Tôi không thua ai là được”, “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, “Ai nhất tôi nhì, ai nhì thì tôi ba”…
Do vậy, người Việt ít chịu khó; ít sáng tạo, ít chia sẻ, cống hiến, ban cho. Hậu quả là nhiều người chỉ quen nhìn nhỏ, nhìn gần; thích bàn chuyện tạm thời, không ưa chuyện vĩnh cửu; thích đầu tư chuyện đời này, không quen nghe chuyện đời sau… Từ đó, ít người tìm kiếm chân lý – tìm Chúa; hoặc tìm ra Chúa, theo Ngài rồi cũng ít người muốn giống Chúa.
Bản thân tôi cũng từng bị ảnh hưởng: “Thiên hạ có khi đang ngủ cả/ Tội gì ta thức một mình ta?”. Nhưng lại phấn khởi khi được nhắc: “Ai ơi chẳng chóng thì chầy/ có công mài sắt có ngày nên kim”; “Ai ơi đã quyết thi hành/ đã đan thì lận tròn vành mới thôi”… Từ đó không chán nản, chần chừ nữa mà quyết tâm đi tới. Và nhờ ơn Chúa, tôi “cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi”.
Khi nghĩ đến số phận của dân tộc Việt, tôi nghĩ đến dân tộc Do Thái và rút ra được bài học: dân Do Thái thông minh, tài giỏi, ý chí quật cường, nhưng do quyết định sai lầm của tiền nhân đã mắc vòng nô lệ hơn 400 năm dưới ách Ai-cập.
Khi chịu hết nổi, họ kêu van Chúa, và Ngài sai lãnh tụ Môi-se đến giải cứu, và can thiệp bằng cách giáng tai vạ. Cuối cùng, vua Ai-cập buộc lòng để dân họ ra đi, còn phân chia tài sản cho. Đó cũng là cách Đức Chúa Trời giải thoát ta khỏi ách nô lệ ngày nay. Nhưng satan ma quỷ không bao giờ muốn chúng ta đi cho đến khi ta kêu cầu Chúa.
Người Việt hầu hết mang ách nô lệ của tội lỗi, và đa số chưa biết làm thế nào để được cứu. Các tôn giáo Á Đông đã và đang ra sức dụ dỗ người Việt chấp nhận thân phận nô lệ, hoặc tự giải thoát theo kiểu của ma quỷ.
Ma quỷ – kẻ thù của nhân loại – ra sức lừa dối người Việt bằng cách che mắt, bịt tai để không ai được nghe, được thấy chương trình cứu rỗi duy nhất của Đức Chúa Trời.
Như cuộc vượt ách Ai-cập năm xưa thành công nhờ huyết chiên con bôi trên mài cửa mỗi nhà. Ngày nay Chúa cũng dùng huyết vô tội của Chiên Con – Chúa Cứu thế Jesus – Con Một Đức Chúa Trời – đổ ra trên thập tự, đã chết, đã chôn và sống lại, trở thành con đường cứu rỗi duy nhất dành cho mọi nô lệ muốn tự do.
Kinh Thánh chép: “Vì ai kêu cầu Danh Chúa thì được cứu!”
Hôm nay, bạn có muốn kêu cầu Danh Chúa để được cứu? Chỉ cần quay đầu về với Chúa, bước theo Chúa, vui hưởng ơn Chúa, không nhờ luật pháp, mà nhờ ân huệ, bởi đức tin. Không còn nô lệ, chỉ có tự do.
Mục sư Nguyễn Văn Huệ
(Viện Đào tạo Môn đồ Việt Nam; Ảnh: Flickr, Vietnam+, AltPhotos)