Thoát chết, biến đổi và truyền cảm hứng
Jnewsvn.com – Hầu hết chúng ta đều nhớ mình đang ở đâu khi những kẻ khủng bố đâm máy bay vào tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới cách đây 18 năm. Hơn 3.000 người đã chết vào ngày 9/11, và các chất độc hại vẫn tiếp tục giết chết nhiều người khác…
Giữa tất cả đau thương, một số người sống sót đã tìm được bước đi mới với Chúa. Như Christina và Brian Stanton trong quyển sách vừa xuất bản của mình – “Out of the Shadow of 9/11: an Inspiring Tale of Escape and Transformation / tạm dịch: Ra khỏi cái bóng của ngày 9/11: Thoát chết, Biến đổi và Truyền cảm hứng” – Christina đã kể lại tất cả sự kiện này.
“Một quả bom vừa nổ…”
Quyển sách bắt đầu bằng việc mô tả thể nào Brian đã lay cô thức dậy vào sáng 9/11 trên tầng 24 của căn hộ chung cư, chỉ cách tòa Tháp đôi vài trăm mét về phía nam.
“Anh ấy nói một quả bom vừa nổ ở Trung tâm Thương mại Thế giới” – Christina nói với CBN News. “Vì vậy, chúng tôi vội vã lên sân thượng và bị sốc” khi thấy khói lửa bốc lên từ các tầng trên cùng của Tháp Bắc.
Ngay lúc đó, gầm lên trên đầu họ là chiếc máy bay thứ hai trên đường đâm sầm vào tòa tháp phía Nam. “Mọi thứ diễn ra ngay trước mắt chúng tôi” – Christina nhớ lại. “Một làn hơi bật mạnh ra từ tiếng nổ khiến chúng tôi hoảng hốt lao bắn trở về căn hộ của mình”.
Cả hai tòa tháp đều bị đánh gục. Mọi người bàng hoàng rồi bừng tỉnh vài phút sau đó, bắt đầu hoảng loạn chạy khỏi tòa tháp, nháo nhác hướng về phía công viên và phía nam Manhattan.
“Một số người máu chảy đầm đìa. Nhiều người còn mặc cả đồ ngủ giống như tôi” – Christina nói – không có thời gian để thay đồ, thậm chí xỏ giày.
Khi họ chạy về phía nam, Christina nhớ lại: “Nhiều giày dép vương vãi khắp dọc đường, và tôi nhớ là mình còn nhìn xuống, nghĩ: ‘Tại sao chúng lại ở đây?'”.
Thực tế mọi người lo chạy thoát thân đến nỗi văng cả giày mà không hay, hoặc họ tháo và quăng chúng để chạy được nhanh hơn. “Mọi người dường như phát điên” – cô kể.
Tại công viên, một sự hỗn loạn ngự trị, hòa lẫn với âm thanh ì ầm của tiếng nổ, tiếng đổ của Tòa tháp đầu tiên vang lên. “Mọi người lập tức nhận ra rằng tòa tháp đang sụp đổ. Và họ bắt đầu phát điên” – Christina nói.
“Con xin lỗi Chúa…”
Họ có lý do chính đáng để hoảng loạn, bởi vì tòa tháp rất cao, nếu chúng đổ sập, rất có thể chúng ụp xuống tận công viên, nghiền nát hàng ngàn người.
Sau đó, một lớp khói và bụi dày màu vàng phủ chụp lên mọi người… “Mọi người bị cuốn vào làn khói, và tôi thoáng nghĩ rằng tất cả sẽ chết ngạt”.
“Chúng ta sẽ chết ư?”. Câu hỏi đó càng làm tăng sự hoảng loạn. “Mọi người chạy quanh, rú rít, va vào nhau và tuôn ra mọi thứ” – cô mô tả. “Tôi nhìn Brian và nói ‘Chúng ta sẽ chết ư?'”.
Sợ bị giẫm đạp, họ nhanh chóng chạy trốn đằng sau một pháo đài tròn bằng gạch lớn được xây lên để bảo vệ người dân khỏi người Anh trong Chiến tranh 1812.
Ở đó, cặp vợ chồng Cơ đốc nhân mới cưới được 1 năm rưỡi nói lời tạm biệt nhau và bắt đầu cầu nguyện.
Christina nói cô rất biết ơn Chúa vì được ở cạnh người đàn ông trong mơ của mình trong lúc đối diện với cái chết.
“Con xin lỗi Chúa vì đã không đặt Ngài lên hàng đầu trong đời” – Christina nhớ lại mình đã bước đi với Chúa thật nông cạn.
“Điều duy nhất quan trọng? Tôi không có…”
“Vào thời điểm đó, tôi mơ ước được bước chân vào sân khấu Broadway, mơ một căn hộ có tầng áp mái. Tất cả đều là làn gió thoảng” – cô nói. “Tại sao tôi không có mối quan hệ mật thiết với Chúa? Đây là điều duy nhất quan trọng, nhưng tôi đã không thực sự có”.
Cô nhớ lại lời cầu nguyện: “Chúa ơi, con xin lỗi vì đã không đặt Ngài lên hàng đầu trong cuộc đời con”. Bởi vì tôi là ‘Cơ đốc nhân sáng Chúa nhật’!
Quanh tôi đầy những người hoảng loạn, nhiều người chạy đến bờ bao quanh công viên ở cả ba phía và bắt đầu la hét, gọi bất cứ tàu thuyền nào đi ngang qua. Nhiều người đã ném mình xuống nước…
Rồi thì một cuộc di tản lớn nhất bằng thuyền trong lịch sử nước Mỹ, sau khi lực lượng Bảo vệ Bờ biển phát đi lời kêu gọi giúp đỡ, và hàng trăm người bắt đầu chạy đua đến bờ biển Manhattan. “Những chiếc thuyền đã đón khoảng 500.000 người từ Manhattan trong hôm đó”. Vợ chồng Christina được một chiếc thuyền nhỏ đó, Christina nói: “Có 2 anh chàng nhấc bổng tôi lên và đặt xuống thuyền”.
Lớp ‘bụi vàng’ chứa 2.000 độc tố
Chúng tôi đã sống nhiều ngày dựa vào lòng tốt của bạn bè và người thân trước khi được phép trở về căn hộ của mình, nơi cánh cửa sân thượng vẫn còn để mở. “Giống như một cái thùng rác khổng lồ” – Christina nhớ lại – “Mọi thứ đều phủ ngập khoảng 6 inches (#15cm) bụi vàng. Giấy tờ vương vãi khắp nơi”.
Ngay cả sau khi dọn sạch đám bụi vàng đó, chúng tôi vẫn thức dậy mỗi sáng với một lớp mới bao phủ mọi thứ trong nhiều tháng.
Nhiều người cho rằng đám bụi này vô hại, nhưng hóa ra nó chứa khoảng 2.000 độc tố. ‘Hơi thở còn lại của các nạn nhân’, ‘một nồi súp độc hại’ – chúng tôi than.
“Quả là một nồi súp độc hại, khi nó chứa tất cả mọi thứ từ bê-tông nghiền, máy bay cháy, gỗ cháy… có cả hài cốt của con người”.
Mặc dù mọi thứ sau đó được xây sửa lại, nhưng Christina và Brian – cũng như nhiều người New York khác – đã nghỉ việc, và không biết làm thế nào để tiến về phía trước. Họ chịu đựng chất độc đó bao phủ căn hộ của mình mỗi ngày, và sang chấn tâm lý sau tai nạn.
“Chúng tôi được đưa đi tư vấn tâm lý suốt mấy năm” – Christina nhớ lại. Với các độc tố đã hít vào, con chó yêu quý của họ đã chết, và rất có thể nó sẽ giết họ trước khi họ thực sự qua đời.
Đem Chúa ra khỏi “chiếc hộp sáng Chúa Nhật”
Dù bóng tối phủ chụp, vây quanh, có một thứ ánh sáng vẫn cứ soi dẫn cho con cái Chúa. Nghe kể rằng những kẻ khủng bố khi đâm vào tòa Tháp đôi sẽ đồng loạt hét lên: “Chúa thật vĩ đại!”. Một thứ hành vi mà Satan là kẻ điên cuồng, khoái trá đứng phía sau. Tuy nhiên, ngay cả trong nỗi kinh hoàng, Chúa toàn năng vẫn tể trị, cứu giúp những ai kêu cầu Ngài.
Khi chúng tôi đối diện, nhìn chằm chằm vào cái chết, bỗng nhận ra rằng chúng tôi muốn có mối quan hệ thực sự với Chúa của sự sống biết bao nhiêu, bởi vì dù chết, dù sống, chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài. Và chúng tôi thực sự ăn năn về quá khứ của mình.
“Bản thân tôi đã ‘đem’ Chúa Jesus ra khỏi ‘chiếc hộp sáng Chúa Nhật’, tôi đi nhóm lại, đọc, học Lời Chúa các ngày trong tuần vì tự nguyện, thích thú” – Christina thú nhận. “Tôi nhận ra mình đã sống một cuộc đời không có Chúa”.
Chúng tôi đã được Chúa “chuộc lại”
Trong quyển sách của mình, Christina kể về việc sau đó Chúa đã chuyển đổi tương lai của họ thế nào. “Tôi đến nương nhờ nhà thờ ở Manhattan, họ đã trả một số hóa đơn giúp chúng tôi và chúng tôi bắt đầu tham dự nhóm lại ở đó” – Christina nhớ lại. “Không lâu sau, tôi có một công việc ở đó – trong trung tâm trồng cây của nhà thờ. Chồng tôi cũng có công việc quản lý văn phòng ở đó”.
Bây giờ Brian trở thành Giám đốc tài chính của Trung tâm Truyền giáo Redeemer/Cứu chuộc; còn Christina thì đưa các nhóm truyền giáo của Redeemer đi khắp nơi thờ phượng, cầu nguyện, phục vụ và truyền giáo khắp thế giới.
“Toàn bộ cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi ‘nhờ’ ngày 9/11. Nó đã làm sâu sắc hơn mối quan hệ của chúng tôi với Đức Chúa Jesus” – Christina nhấn mạnh – và them: “Điều duy nhất quan trọng đối với chúng tôi bây giờ là tôn vinh Chúa và giúp đỡ người khác trong một thế giới đầy đau thương”.
#tịnh lược dịch
(Nguồn: CBN)