Ở đâu có tình yêu, ở đó có phép lạ
Jnewsvn.com – Phép lạ luôn xảy ra quanh ta, hay ở đâu có tình yêu thương, ở đó có phép lạ, bất chấp không gian, thời gian…
Trong chiến tranh thế giới thứ II, Martin Wall là tù nhân chiến tranh, anh bị giam ở Siberia, bỏ lại vợ – cô Anna – cậu con trai Jacob và con gái Sonia mới sinh mà anh còn chưa kịp biết mặt.
Vài năm sau Martin được trả tự do, sức khỏe lẫn tinh thần kiệt quệ, anh lang thang đi tìm vợ con và nghe rằng họ đã chết trên đường tới Siberia để tìm anh. Martin đau khổ, tuyệt vọng cùng cực…
Thực tế không lâu sau khi anh bị bắt, Anna mang các con chạy trốn đến nước Ðức. Họ gặp được một ân nhân tốt bụng cho ở trọ, và Anna tin rằng chỉ cần Martin còn sống, họ nhất định sẽ trùng phùng.
Chiến tranh chấm dứt, Anna vui mừng tin rằng ngày đoàn tụ sắp đến. Thế nhưng thật bất ngờ, hồng quân Liên Xô bỗng gom họ lại, đưa lên một con tàu chở súc vật nói sẽ đưa họ về nhà, nhưng thực tế đưa đến trại tập trung ở Siberia.
Tuyệt vọng khiến Anna đổ bệnh nặng. Biết mình không sống được nữa, cô cầu nguyện khẩn thiết giao 2 con cho Chúa, xin Ngài ở cùng, dẫn dắt chúng. Cô gọi Jacob đến bên giường: “Con trai. Mẹ bệnh nặng phải về với Chúa, ở trên trời mẹ sẽ cầu nguyện cho các con. Con hứa với mẹ không bao giờ rời xa em Sonia nhé”.
Anna qua đời, 2 đứa trẻ được đưa đến cô nhi viện gần đó.
Martin sau thời gian suy sụp đã gượng dậy, anh tìm được việc làm trong một nông trang. Rồi anh gặp Greta, bạn học thuở nhỏ, một cô gái nhân hậu, lạc quan, yêu đời, luôn mỉm cười, an ủi khi biết hoàn cảnh của anh.
Ít lâu sau họ tổ chức hôn lễ. Martin tìm lại được nụ cười, còn Greta vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng họ lại không thể có con như Greta mong mỏi. Cô tâm sự: “Martin, ở cô nhi viện có rất nhiều trẻ con, hay chúng ta nhận một đứa về nuôi?”. “Greta, chúng mình không thể kham nổi, và anh không thể chịu thêm bất cứ sự đả kích nào nữa” – Martin vẫn còn bị kích động khi nghĩ về vợ con, còn Greta im lặng buồn bã.
Nhưng cuối cùng tình yêu mãnh liệt của cô đã thuyết phục Martin. “Chúng ta đến cô nhi viện đi” – anh nói – khiến Greta vui mừng khôn xiết.
Ở hành lang tối tăm, một lũ trẻ xếp hàng rồng rắn đưa mắt rụt rè quan sát, chờ xem may mắn thuộc về đứa nào. Nhìn những khuôn mặt đó, ánh mắt đó, Greta chỉ muốn ôm tất cả vào lòng, đưa hết về nhà mình, dù biết rằng không thể.
Bỗng một bé gái mỉm cười rụt rè tiến về phía cô, Greta quỳ xuống xoa đầu nó: “Ôi, bé cưng! Cháu sẽ không còn mồ côi nữa. Cháu sẽ có cả cha lẫn mẹ!”. Nhưng thật bất ngờ, bé gái nói: “Cháu vui lắm! Nhưng cô đợi chút nhé, cháu đi gọi anh trai. Chúng cháu phải đi cùng nhau vì mẹ cháu dặn thế!”.
Greta vô cùng bối rối: “Cháu à! Dĩ nhiên cô thương cả anh cháu, nhưng cô chỉ có thể nuôi nấng, chăm sóc mỗi một mình cháu thôi”. Bé gái òa khóc: “Cháu chỉ muốn đi cùng anh trai. Mẹ cháu đã dặn thế, rằng chúng cháu không được bỏ rơi nhau”.
Greta và Martin phải quay mặt đi để giấu nước mắt. Họ không còn muốn chọn bất kỳ đứa trẻ nào khác, bởi bé gái trước mặt họ quá đáng yêu, nhưng họ chỉ có thể nuôi và chăm sóc tốt cho 1 đứa mà thôi.
Martin an ủi vợ: “Chúng ta hãy chọn đứa trẻ khác hoặc không chọn đứa nào cả”. Greta nấc lên… Và rồi rốt cuộc tình yêu lại giành chiến thắng.
Cô bé nắm chặt tay họ kéo về phía anh trai: một cậu bé gầy gò, xanh xao, nhưng ánh mắt dịu dàng, ngập tràn sự thiện lương và tình yêu đối với đứa em gái nhỏ.
Cậu bé nói: “Cảm ơn cô chú. Nhưng cháu đã hứa với mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi em gái. Chúng cháu sẽ cùng đi chung hoặc cùng ở lại ạ”.
Nhìn vẻ cương quyết trên mặt và trong giọng nói tha thiết của cậu bé, Martin không thể dừng được nữa, anh nói: “Tốt lắm, con trai! Đừng lo lắng nữa. Cô chú sẽ nhận cả hai con!”.
Rồi Greta đưa hai anh em đi thu dọn quần áo, Martin đến phòng làm thủ tục nhận con nuôi. Xong, Greta đưa 2 đứa trẻ trở lại. Cô bỗng thấy Martin mặt trắng bệch, tay run rẩy, anh không tin nổi vào mắt mình.
“Martin! Anh sao vậy?” – Greta hoảng hốt. “Em nhìn này!”. Greta đón lấy tờ giấy trên tay Martin, trong đó ghi: “Jacob Wall; Sonia Wall; Mẹ: Anna Bartel Wall – đã chết; Cha: Martin Wall – đã chết”.
“Greta! Tin nổi không? Chúng nó là con anh! Đứa con trai mà anh tưởng đã chết từ lâu, và đứa con gái anh chưa từng gặp mặt!”.
Cả 4 người ôm lấy nhau nước mắt nhạt nhòa. “Thật cảm ơn Chúa! Cảm tạ Chúa! Chỉ có thể là phép lạ, là điều kỳ diệu nhất đời con!” – Martin hét lớn.
Jnews edited
(Nguồn: One Side World; Ảnh: GettyImages)