“Này, nhóc. Tôi không phải Chúa…”

Jnewsvn.com – Trong đêm khuya, một phụ nữ chuyển dạ sinh đứa con thứ hai. Cô sống ở một ngôi làng xa xôi và người chồng đang đi vắng, chỉ có cậu con trai bé nhỏ bên cạnh. Cô điện thoại cho đội cứu hộ gần nhất nhờ giúp đỡ…
Nhưng tất cả các đội cứu hộ đều bận vì các trường hợp khẩn cấp khác, nên viên cảnh sát địa phương đã gọi cho một tổ chức thiện nguyện.
Và một ‘Người Sa-ma-ri nhơn lành’ đã nhảy lên xe, lái một mạch đến làng đưa người phụ nữ đến bệnh viện, và cô đã sinh một em bé kháu khỉnh.
Chưa hết, lo lắng cho cậu bé con còn lại phải ở nhà một mình giữa đêm khuya, ‘người Sa-ma-ri nhơn lành’ nọ gọi cho một tình nguyện viên nhờ đến chăm sóc cậu bé.
Thế nhưng anh tình nguyện viên này không nhiệt tình. Anh uể oải, chậm rãi rời khỏi chiếc giường ấm áp, lái xe đến ngôi làng hẻo lánh, vừa đi vừa rủa sả thời tiết suốt chặng đường.
Cuối cùng anh cũng đến nơi. Khi bế cậu bé lên xe, cậu cứ nhìn chằm chặp vào anh, hỏi: – Thưa ông, ông có phải là Chúa không?
Đang buồn ngủ, mệt mỏi, anh bỗng giật mình khi nghe câu hỏi này. Im lặng một lúc, anh nói: – Sao cháu lại hỏi vậy?
Cậu bé nói trước khi đến bệnh viện, mẹ dặn cháu hãy dũng cảm ở nhà một mình rồi Chúa sẽ đến giúp, “Chỉ có Chúa mới có thể giúp chúng ta!” – cậu bé kể.
Câu chuyện ngắn ngủn, ngây thơ của cậu bé đã bất ngờ chạm đến trái tim lạnh lẽo của anh nhân viên, và phần đẹp đẽ nhất của con người anh đã được giải phóng.
Mặt đỏ bừng, xấu hổ, anh chưa bao giờ nghĩ một hành động nhỏ và miễn cưỡng như vậy lại khiến anh trở thành “Chúa” trong mắt một đứa trẻ.
Một luồng điện nóng bỏng chạy từ đầu đến chân làm anh tan chảy. Anh vươn tay xoa đầu cậu bé: – Này, nhóc! Tôi không phải Chúa. Nhưng Chúa đã sai tôi đến làm bạn với cậu!
Minh Ngọc biên dịch
(Nguồn: nspirement I Ảnh: Pixabay)