Ký ức là một sự lựa chọn
Jnewsvn.com – Lòng biết ơn không tự nhiên mà có. Chúng ta không biết ơn bẩm sinh. Bản chất tự nhiên của chúng ta là không hài lòng, luôn muốn nhiều hơn, khác hơn…
Sứ đồ Phao-lô từng viết cho Hội Thánh Phi-líp, nơi bà Ly-đi và Hội Thánh tài trợ cho những chuyến truyền giáo: “Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời… vì anh chị em đã cộng tác” (Phi-líp 1:3a)
Thật ra tại nơi này, Phao-lô đã bị bắt bớ, đánh đòn, sỉ nhục, tống giam…. Tuy vậy, ông vẫn chia sẻ với các tín hữu: “Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi mỗi khi nhớ đến anh chị em” (Phi-líp 1:3). Ông lựa chọn không chú tâm vào ký ức đau buồn, mà bày tỏ lòng biết ơn về những điều đẹp đẽ.
Thường, bạn biết một người càng lâu, bạn càng xem thường họ, càng chỉ thấy lỗi lầm, nhớ những điều tệ thay vì những điều tốt đẹp.
Bạn vẫn chọn sống với ký ức đau buồn mà người ta mang đến cho bạn. Bạn vẫn cứ ôm chặt quá khứ, không buông tha.
Có 2 người bạn trò chuyện với nhau, một người hỏi: “Bạn có nhớ điều này, điều này… không?”; người kia trả lời: “Tôi nhớ rất rõ là tôi đã quên nó rồi!”.
Ký ức là một sự lựa chọn. Nếu bạn muốn khư khư những ký ức đau buồn, cứ tự nhiên. Nhưng bạn sẽ không hạnh phúc. Ông Phao-lô có rất nhiều lý do để giữ lại ký ức đau đớn về Hội Thánh Phi-líp, nhưng ông đã lựa chọn biết ơn những người, những việc Chúa làm cho mình qua họ. Bởi khi làm thế, Chúa sẽ ban phước cho ông ngày càng hơn, vượt xa mọi sự mong đợi…
Bạn quý mến, Đức Chúa Trời của Phao-lô cũng là Đức Chúa Trời của bạn!
Mục sư Rick Warren
(Nguồn: Pastor Rick’s Daily Hope)