Khi Chúa bảo bạn hãy bắn mũi tên
Jnewsvn.com – Khi Đức Chúa Trời ban lời trí thức, tôi không cần cố gắng tưởng tượng nó sẽ thế nào, diễn biến ra sao mới đúng. Chúa biết hơn ta. Bổn phận của tôi là bắn mũi tên khỏi cung, và nó trở thành mũi tên giải cứu.
Duy Đức Thánh Linh mới có thể đi sâu vào tâm linh con người. Đức Chúa Trời không làm việc hời hợt; Thánh Linh quen thuộc với mỗi người, với những ý tưởng thầm kín… Khi ta vâng lời, kết quả sẽ thật ngạc nhiên, như bài hát của John H Sammis: “Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời? Muốn hưởng phước Thiên thượng ai ơi. Hằng duy tin cậy, vâng lời”.
Một trong số kinh nghiệm đáng kinh ngạc tôi có, đó là về anh tôi. Chúng tôi cùng nhau lớn lên trong gia tin kính, nhưng anh không tin không theo Chúa, bởi anh có nghề nghiệp và đời sống ổn định.
Nhưng thời gian trôi qua, tôi không biết vợ anh đã bỏ anh và bạn thân anh qua đời vì ung thư. Cuộc sống trở nên vô nghĩa với anh. Một đêm, anh mơ thấy mình bước đi trên một cái cầu cao, bỗng trượt chân té và hét lên kinh hoàng. Anh thức dậy, mồ hôi ướt đẫm…
Về sau anh kể: Lần đầu tiên trong đời anh có một ước ao cháy bỏng là cầu nguyện với Chúa, anh nhớ lại câu Kinh Thánh học từ nhỏ: “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ giải cứu ngươi” (Thi thiên 50:15). Anh quỳ xuống: “Lạy Chúa, con không biết Ngài có hiện hữu không, nhưng em con – Reinhard – là đầy tớ Ngài. Hãy ban cho con một dấu hiệu qua em con, rằng Ngài là Đấng sống”.
Đêm đó tôi đang ở châu Phi, cách anh ấy 6.000 dặm và không hề biết anh ấy đang gặp rắc rối đến nỗi muốn tự kết liễu đời mình. Và ngay trong hôm đó, tôi cũng mơ một giấc mơ kinh khiếp: Tôi thấy một cái cầu cao, anh tôi đang bước đi trên đó trong lớp sương mù. Cầu không có thành cầu, và tôi sợ anh ấy sẽ rơi xuống. Trong mơ, tôi kêu tên anh trong tuyệt vọng. Rồi tôi nghe tiếng anh kêu vang từ dưới vực sâu…
Thức dậy với nước mắt đầm đìa, tôi hỏi Chúa: “Lạy Chúa! Điều này nghĩa gì vậy?”. Và Chúa trả lời tôi: “Anh con đang trên cầu đi đến cõi đời đời. Nếu con không cảnh cáo anh ấy, ta sẽ đòi máu anh ấy nơi tay con”. Tôi liền viết một bức thư cho anh. Thật ra, tôi đã tranh chiến trong lòng trước khi viết. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã viết và kể giấc mơ của mình, rồi nài xin anh ấy hãy tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa…
Ngày nọ, trước lễ Giáng Sinh năm 1987, tôi nhận được thư anh hồi đáp. Đức Chúa Jesus đã cứu anh một cách diệu kỳ! Hallelujah! Anh ăn năn tội lỗi và được tha thứ. Anh viết: “Anh đang bước đi với Chúa mỗi ngày. Ngài đã giải quyết mọi nan đề của anh!”. Không kềm nổi cảm xúc, tôi òa khóc trong vui mừng.
Đức Thánh Linh thật kỳ diệu biết bao! Ân tứ Ngài hiệu quả dường nào! Nó là vũ khí quyền năng của Đức Chúa Trời. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không viết lá thư đó, nếu tôi không mở cửa, bắn mũi tên vào nơi tối tăm? Tôi không làm vậy bởi lý trí, nhưng mũi tên ấy đã tự tìm thấy mục tiêu.
Trong Danh Chúa Jesus, tôi nói với bạn: Hãy mở cánh cửa của bạn ra! Hãy gạt sang bên mọi nỗi sợ! Hãy để sự vâng lời và đức tin chiến thắng lo âu! Hãy để Đức Chúa Trời thực hiện đường lối kỳ diệu của Ngài qua bạn.
Reinhard Bonnke
(VietChristina; Ảnh: Depositephotos, Pinterest)