Hai từ cần loại khỏi tự điển của bạn: ‘Tôi bận!’
Jnewsvn.com – “Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời” (Thi thiên 46:10)
“Linh hồn con đang tụt lại phía sau!”
Một buổi sáng khi dắt con Huxley chạy bộ, tôi cảm thấy như mình đang kéo nó đi. Nó tụt lại phía sau trên dây xích, và tôi biết nó đã già. “Mình mà già chắc cũng chẳng nhanh hơn!” – tôi nghĩ.
Khi tôi thu dây xích lại để khuyến khích nó tăng tốc, Chúa đã nhắc tôi điều kỳ lạ này: “Linh hồn con như Huxley đang tụt lại phía sau con. Hãy thôi bận rộn, bớt đi tốc độ điên cuồng này. Hãy dừng lại để linh hồn con có thể bắt kịp con!”. Tôi giật mình, cả ngày suy gẫm về những gì Chúa đã dạy, và nhận ra vấn đề của mình chính là 2 chữ: “Tôi bận!”.
Bận rộn là một cái bẫy
Bận rộn là một cái bẫy, nhất là trong văn hóa ứng xử của mỗi người hiện nay. Nhưng bận rộn là dối trá, bởi nếu bận, tôi quan trọng. Nếu vẫn còn rảnh, tôi ít quan trọng, thậm chí không đáng kể.
Thế là con người nghiện bận rộn, nô lệ cho sự bận rộn của các lịch trình kín mít. Mỗi sáng khi chuông báo thức vang lên, tôi bắt đầu chạy bộ. Cứ thế cả ngày tôi liên tục di chuyển, trở thành chuyên gia đa lĩnh vực, đa tác vụ, gặt hai đa thành tích, và mục đích sau cùng là ‘đa kim ngân’?
Khi không bận rộn, ta cảm thấy như mình có lỗi: đáng ra lúc này ta nên làm cái gì đó. Ta không thích chìm trong im lặng; ta tìm mọi thứ để tạo tiếng ồn, lấp đầy mọi khoảng trống. “Tôi bận!” là câu trả lời cho “Hôm nay bạn thế nào?”. Chúng ta bận rộn ngay cả khi chả có gì phải bận rộn.
Bạn biết định nghĩa về sự bận rộn không? Đó là “nằm dưới ách của satan”. Bạn thừa nhận đang nằm dưới ách của ma quỷ nếu suốt ngày bận rộn. Khi nói “Tôi bận!”, bạn nghĩ bạn đang kiểm soát mọi thứ? Sự thật là bạn không thể kiểm soát thứ gì cả, nhất là thời gian.
Bận rộn là một căn bệnh
Trong tiếng Trung Hoa, bận rộn là từ tượng hình duy nhất của 2 ký tự “Trái tim” và “Giết chóc”. Bận rộn là ‘căn bệnh’ chưa được chẩn đoán trong thời đại hiện nay, nó đang cướp đi cuộc sống con người. Bận rộn khiến căng thẳng, mệt mỏi, làm lu mờ những thứ quan trọng nhất. Sự bận rộn đẩy ta vào chế độ sinh tồn, không còn thời gian cho nhiệm vụ và ý nghĩa.
Liệu ta có thể lùi lại một bước để đón nhận những khoảng lặng của cuộc sống, để được bổ sức?
Lời Chúa sẽ giúp bạn cách tránh bận rộn: Chờ đợi. Nghỉ ngơi. Tĩnh lặng. Một mình. “Hãy trông cậy nơi CHÚA, hãy vững lòng và can đảm lên. Phải, hãy trông cậy nơi CHÚA” (Thi thiên 27:14 – NVB)
‘Thuốc giải’ cho đời sống bận rộn
Thuốc giải cho sự bận rộn là tạm dừng đủ lâu để lắng nghe suy nghĩ của ta và suy nghĩ của Chúa. Tại đây, ta sẽ khám phá xem lòng mình cứng hay mềm trước Lời Chúa. Ta có thể nghe thấy những lời thì thầm của Chúa? Sự tĩnh lặng – không phải hoạt động. Hãy kỷ luật trái tim, tâm hồn xao động của ta. Hãy thèm khát Lời Chúa trong sự nghỉ ngơi, dù có thể cô đơn một chút…
Hãy bảo vệ trái tim bạn thoát khỏi những bận rộn của cuộc sống, bắt đầu bằng sự yên tĩnh. Hãy lên kế hoạch nghỉ ngơi để bạn được nuôi dưỡng từ trong ra ngoài. Cô đơn một chút là cách chữa trị bận rộn; nó sẽ mang lại sức khỏe, tạo ra một khoảng trống để Chúa lấp đầy.
Sự cô đơn có thể thúc đẩy bạn thờ phượng và cầu nguyện. Nó mở ra những khao khát của trái tim ta. Không ti-vi, không âm nhạc, không máy tính, không điện thoại… Không lời. Chỉ một mình. Ngồi. Nghe. Chờ đợi. Yên lặng.
“Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài làm tươi mới linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công chính vì cớ danh Ngài” (Thi thiên 23:2-3)
Tịnh Văn lược dịch
(Nguồn: Christianpost I Ảnh: Pixabay)