“Con đang làm gì ở đây?”
Jnewsvn.com – Chúa hỏi: “Hỡi Ê-li, con đang làm gì ở đây?” (I Các vua 19:9), Ê-li thưa: “Ôi Đức Giê-hô-va! Đã đủ rồi. Xin cất mạng sống con đi, vì con không hơn gì các tổ phụ con” (c.4).
Điều gì đã biến một người đầy ân tứ, quyền năng của Đức Chúa Trời trở thành kẻ hèn nhát, chạy trốn, thu mình trong hang động ở vùng hoang dã Trung Đông? Tại sao sau màn phô trương quyền năng Chúa chói lọi như vậy, ông ấy lại sẵn sàng ném chiếc áo choàng của mình?
Vì một bà hoàng độc ác đã đe dọa giết ông ấy. Sao ông ấy không tiếp tục nhờ cậy Chúa giải quyết vấn đề như những lần trước?
Vì Ê-li là con người như chúng ta. Vì ông ấy đã nản lòng, thối chí. Dù chiến thắng trên núi Cạt-mên không phải là một kết thúc. Bà hoàng Giê-sa-bên mặc dù bị mất hết các “con rối tiên tri” của mình, vẫn cứ ra rả phun ra cái ác, như màn tối phủ trùm, đe dọa khắp nơi.
Sự chán nản có thể làm suy yếu những người mạnh nhất – ngay cả những người từng trông cậy Chúa để chiến thắng thế giới tội lỗi. Ê-li vẫn đang thi hành chức vụ rất hiệu quả, quyền năng trước khi ông bỏ trốn.
Có lẽ ông nghĩ tập phim “Phép lạ trên núi Cạt-mên” đã chấm dứt. Có lẽ ông nghĩ cuối cùng mình cũng đã “đến nơi” – và theo lời của chính ông ấy, “con không hơn gì những người đi trước con”.
Có lẽ ông ấy quên mất rằng các phép lạ, các chiến thắng giành được không phải nhờ sức ông. Ông chỉ là kẻ dẫn đường của một Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng thêm sức, Đấng ban năng lực.
Điều ông không thấy đó là bản thân và chức vụ của ông không kết thúc, mà chỉ là một mắt xích trong chuỗi hành động của Đức Chúa Trời.
Và Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ đã dịu dàng với người đầy tớ đang khổ sở vì yếu đuối, sợ hãi. Trước hết, Ngài sai thiên sứ đến chu cấp, nuôi dưỡng thân thể hao mòn, mệt mỏi, suy kiệt của Ê-li.
Đức Chúa Trời toàn tri không hỏi vì Ngài cần câu trả lời. Khi Chúa hỏi, tức là Ngài muốn chỉ ra điều gì đó cho chúng ta. Ê-li đã từ bỏ thánh chức chạy đi ẩn dật. Thay vì trừng phạt nhà tiên tri chán nản, ngã lòng, Đức Chúa Trời đã nhẹ nhàng nhắc nhở: trái ngược với những gì ông nghĩ, ông không hề đơn độc, vẫn còn 7.000 người trung thành với Chúa, với ông.
“Hãy quay trở lại!”. Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Ê-li. Rồi Ngài ban cho ông ấy một tầm nhìn về tương lai: 2 người khác sẽ chịu trách nhiệm việc lãnh đạo đất nước Israel cho thế hệ tiếp theo; còn Ê-li sẽ có một phụ tá, một nhà tiên tri được chính ông đào tạo để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.
Bạn và tôi cũng vậy, đã có những lúc nản chí muốn bỏ cuộc: bỏ dạy Kinh Thánh, bỏ viết lách, bỏ các thánh chức mà Chúa kêu gọi… vì không nhìn thấy kết quả mong đợi cho những nỗ lực của mình, nghĩ mình đang tiêu tốn thời gian, năng lượng, tuổi trẻ…
Thánh chức là tấm áo choàng không hề nhẹ nhàng, dễ chịu, thoải mái mà Đức Chúa Trời đã “tặng” và kêu gọi tất cả chúng ta – những hầu việc Ngài – theo cách này hay cách khác (Ma-thi-ơ 25:35-40; 28:18-20). Chán nản, tuyệt vọng đã, đang hoặc sẽ đến, những hang động hoang vu vẫn đang mời gọi ta rút lui, chui vào ẩn nấp…
Nhưng Đấng đã gọi chúng ta sẽ không để ta một mình. Ngài sẽ chu cấp, nuôi dưỡng, an ủi, khích lệ; và khi ta hiểu được ý muốn Chúa, sẵn sàng chui ra khỏi hang, Ngài sẽ gửi ta trở lại chức vụ, thương trường, chiến trường mà Ngài đã kêu gọi.
“Thưa Chúa, tạ ơn Ngài vì những kinh nghiệm trong đồng vắng, hoang mạc, hang động… đã nhắc nhở con rằng chỉ duy Ngài là nguồn sức thiêng cho con dựa nương, và con cần phải tiếp tục bước ra khỏi vùng an toàn để phục vụ Ngài. Amen! Hallelujah!”
Tịnh Văn chuyển ngữ
(Nguồn: Crosswalk; Minh họa: BBC, My Jewish Learning, Pinterest, Magenta Florence)