Chúa vẫn luôn làm phép lạ
Jnewsvn.com – Đã nhiều năm trôi qua, nhưng tôi không quên dù chi tiết nhỏ nhất nào về điều kỳ diệu mà Chúa đã làm trên đời sống gia đình tôi.
Lời hứa 7 năm
Hè năm 1996, tôi nhập viện cấp cứu tại Quảng Nam trong tình trạng nôn ra máu và hôn mê. Bác sĩ cho biết tôi bị tim rất nặng, nếu chữa trị rất khó khăn, tốn kém. Mọi tài sản trong nhà đều ra đi chỉ sau hơn 1 tháng điều trị, cả gia đình phải chuyển vào Sài Gòn để làm ăn sinh sống.
Năm 1999, tôi tin Chúa và sinh hoạt tại Hội Thánh Tin Lành Tân Phú. Chúa đã cho tôi mạnh khoẻ và tôi rất vui mừng. Cả nhà cũng dần tin Chúa vì thấy những việc lạ lùng Chúa làm.
Năm 2006, tôi kết hôn, đi kiểm tra sức khỏe bác sĩ nói bị “hẹp hở van tim 2 lá, 1 van bị vôi hoá”, cần nghĩ dưỡng và nhất là không thể sinh con.
Chồng tôi an ủi: “Em nên nghe lời bác sĩ. Quan trọng là mình giữ được hạnh phúc Chúa cho”. Tôi kiên quyết: “Em hiểu, nhưng mình cùng cầu nguyện anh nhé”.
Và Chúa đã nhậm lời cầu nguyện, đầu năm 2008 tôi mang thai. Nhưng bác sĩ nói tôi phải phẫu thuật thay van tim và… bỏ đứa bé, vì tim không đủ sức bơm máu nuôi 2 mẹ con, đứa bé chắc chắn phải bỏ mà chưa chắc cứu được mẹ. Bác sĩ bảo chúng tôi về suy nghĩ, chuẩn bị tâm lý, đến tháng thứ 3 trở lại bỏ con và thay van tim. Chi phí phẫu thuật là 50 triệu đồng – một số tiền quá sức chúng tôi lúc đó.
Chúng tôi chỉ biết quỳ xuống cầu nguyện Chúa. Chồng tôi an ủi: “Chúa nhất định sẽ cho chúng ta con. Từ 7 năm trước Ngài đã phán với anh rằng sẽ có phép lạ xảy ra”. Tôi lo lắng: “Đó là Chúa phán với anh và cũng lâu rồi”. Nhưng chồng tôi quả quyết “Lời hứa của Chúa luôn ở thì tương lai”. Và chúng tôi nêu nan đề nhờ Hội Thánh cầu thay, đồng hành.
“Án tử” cho con
Tháng thứ 3 đã tới. Tôi đi khám và kết quả “thiếu máu trầm trọng, sức khỏe yếu, khó sống cho tới khi thai nhi được 5 tháng”. Bác sĩ khuyên chúng tôi tiếp tục suy nghĩ, tuần sau trở lại để hoàn tất thủ tục thay van tim.
Gia đình 2 bên cùng ngồi lại trao đổi nhưng không ai dám quyết. Chồng tôi kiên quyết nhờ cậy Chúa. “Ngài là Đấng thành tín” – anh nói. “Nếu Chúa muốn chúng con phẫu thuật thì Ngài sẽ tiếp trợ tài chính. Chúng con tin cậy Ngài” – vợ chồng tôi kiên quyết.
Ngày tái khám cũng đến, bởi đức tin, tôi quyết định giữ thai, bất chấp “cơ hội cuối cùng” – bác sĩ nói. Chúng tôi lại cầu nguyện, và Hội Thánh tiếp sức cầu thay.
“Trong cơn gian truân…”
“Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi” (Thi thiên 120:1). Tôi đi tái khám và bị các bác sĩ mắng té tát khi xem bệnh án. Họ chắc chắn tôi sẽ chết, còn đứa con sẽ sanh non, dị tật vì lượng thuốc tây tôi uống hàng ngày để trị tim.
Tinh thần tôi xuống dốc khi cảm nhận con lớn dần lên trong bụng. Nhưng nghĩ đến Chúa, lòng tôi được an ủi. Cảm ơn Chúa! Chúa cho đứa bé rất khoẻ và nó ngày càng reo mừng, nhảy nhót bên trong. Nhưng bé càng khỏe, tôi càng mệt vì chỉ ngủ được 1-2 tiếng/ngày. Dầu vậy, Chúa đã thêm sức cho tôi…
Tháng thứ 5 tới. Tôi tái khám với tâm trạng rối bời, một phần sợ bị bác sĩ mắng. Nhưng cảm ơn Chúa, hai mẹ con chẳng vấn đề gì, việc phẫu thuật cũng không được đề cập, chỉ là vài lời dặn dò, hẹn tháng thứ 7 tái khám.
Chúng tôi ra về, lòng vui mừng tạ ơn Chúa…
Rồi tháng thứ 7 cũng tới. Bác sĩ cho biết con phát triển rất tốt, không phát hiện bệnh tật bẩm sinh gì. Chúa đã hành động một cách lạ lùng!
Tháng 9/2008, trước khi sinh, ma quỷ bỗng giận hoảng, không thể đánh những người lớn, chúng đánh vào đứa trẻ yếu ớt. Tôi phải nhập viện cấp cứu vì “tim thai yếu”. Gia đình và Hội Thánh bắt đầu cầu nguyện chiến trận.
Chiều đó, mẹ và chồng tôi được gọi lên tư vấn. Anh kể: “Bác sĩ cho biết 99% tôi sẽ chết, còn hy vọng cứu con chỉ 1%”. Thông tin này suýt đánh gục đức tin của chúng tôi. Vị bác sĩ chia buồn trong nước mắt, bà nói: “Chỉ có Trời mới cứu nổi. Hãy hướng về vị thần mình tôn thờ mà cầu nguyện!”.
Đúng! Chỉ có Chúa mới cứu nổi. Trong cơn tuyệt vọng, hy vọng lại lóe lên. Chồng tôi bước ra hành lang bệnh viện cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa biết rất rõ, dẫu Ngài giết con ngay giờ này, con vẫn tin Chúa sẽ làm phép lạ cứu sống vợ con con! Xin đừng thử thách con hơn nữa, vì chính Chúa biết rất rõ dù Ngài có thử thách thế nào, con vẫn tin Ngài!”.
Cầu nguyện xong, anh vào an ủi tôi: “Không gì đâu em. Ca mổ sẽ bắt đầu lúc 10g, 8g em vào phòng cách ly”.
Con cái Chúa hay tin vào thăm, khích lệ và thêm lời cầu nguyện.
Đêm ấy quả thật rất dài đối với chúng tôi…
“Thấu đến tai Chúa…”
Đúng 8g sáng 17/9/2008, tôi vào phòng cách ly chuẩn bị cho ca mổ lúc 10g. Ma quỷ bắt đầu tìm cách ngăn trở làm các bác sĩ đến trễ. Nó biết tôi không còn sức. Mãi đến tận 12g bác sĩ mới gây tê, rồi mổ. Mắt tôi mờ đi… Rồi tôi lơ mơ nghe tiếng ai đó: “Con trai. 2,7 ký”.
“Sáng hôm đó Hội Thánh vào bệnh viện cầu nguyện cho chúng tôi; 10g tại Nhà chờ, mọi người hiệp một xin Chúa cho ca phẫu thuật thành công. Một tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng có tin tức gì. Chúng tôi bắt đầu lo lắng… Anh em lại an ủi, khích lệ… Cảm ơn Chúa vì trong những lúc như thế, đức tin càng nâng lên. Bình an trong lòng, tôi càng tin xác quyết Chúa sẽ làm phép lạ và tiếp tục chờ đợi… Tôi nói Chúa ơi xin nhớ đến lời hứa của Ngài 7 năm về trước, rằng phép lạ sẽ xảy ra! – giờ con đang chờ đây!
12g15, màn hình ở Nhà chờ chạy dòng chữ: ‘ĐẶNG THỊ THANH THÚY, 27 tuổi, con trai 2,7kg’. Tôi hét vỡ toang bầu không khí căng thẳng. Rồi chúng tôi hiệp chung cầu nguyện, cảm tạ ơn thương xót của Chúa. Mọi người ai nấy ra về mang theo niềm vui khôn tả vì chứng kiến phép lạ Chúa làm” – chồng tôi kể lại.
“Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Tối đó, một đòn chí mạng kẻ thù giận dữ giáng xuống lần cuối. Lần này nó đánh thẳng vào vợ tôi. Bác sĩ báo: ‘Vợ anh sẽ không qua khỏi đêm nay!’. Chúng tôi đang cấp cứu.
Lại tiếp tục cầu nguyện chiến trận. Tôi thưa với Chúa: “Lạy Chúa! Chúa biết con tin Ngài dù bất cứ hoàn cảnh nào. Ngay cả khi cô ấy chết, con vẫn tin rằng Ngài sẽ làm phép lạ. Nhưng xin đừng tiếp tục thử con, vì con không còn đủ sức chịu đựng nữa!” – anh khóc.
“Tôi nhắc lời Chúa hứa, nhắc lại những kỷ niệm khi bước đi với Chúa, những trải nghiệm trong đức tin khi Chúa nắm tay dìu dắt tôi… Tôi không nhớ mình nói chuyện với Chúa bao lâu… Nhưng “Thúy đã qua cơn nguy kịch!” – vị bác sĩ gặp tôi, nói giản dị như thế.
Chỉ biết tạ ơn Chúa…
Chỉ trong ít phút, cái chết ập đến, rồi cũng trong ít phút, mọi việc trở nên tốt lành vì chúng tôi có Chúa. Mọi người đến và chúng tôi vui mừng, đồng lòng cảm ơn Chúa!” – chồng tôi nhớ lại.
“Các dây sự chết đã vương vấn tôi, lụt gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi. Những dây âm phủ đã vấn lấy tôi, lưới sự chết hãm bắt tôi. Trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi: Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài” – (Thi thiên 18:4-6).
Sau 2 ngày hôn mê, tôi tỉnh dậy thấy mình đang thở oxy. Qua hôm sau tôi được nhìn thấy con. Con tôi nhỏ xíu, da vàng khô và nhiều vết nứt rớm máu… nhưng nó sống! Tôi khóc.
Hiện thằng bé đã 11 tuổi, khỏe mạnh, khôn ngoan, yêu mến Chúa. Món quà Chúa ban quá tuyệt vời! Cảm tạ Chúa đã cứu và ban phước quá nhiều trên gia đình tôi. Đáp lại ơn thương xót của Chúa, chúng tôi đã dâng mình hầu việc Chúa.
Thật vậy, “Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Chúa vẫn đang làm phép lạ. Hãy vững lòng, khao khát và trông cậy nơi Ngài!
“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:31).
Đặng Thị Thanh Thúy
(Hội Thánh Tân Phú)