‘Chúa đã gìn giữ em cho anh và con’
Jnewsvn.com – Đánh dấu tròn 1 năm kể từ ngày em phát hiện căn bệnh ung thư quái ác, một mùa Noel năm ngoái thật buồn. Noel năm nay nhìn lại để tạ ơn Chúa và thấy mình thật khác…
Một năm, 366 ngày qua, chưa một ngày nào anh không nghĩ về căn bệnh của em. Anh không thở được mỗi khi nghĩ tới một ngày nào đó anh và các con có thể mất em.
Cưới nhau mười mấy năm, thật lòng có lúc anh cũng… mệt mỏi, nhưng vẫn mong được cùng em sống tới già, được cùng nhìn các con lớn lên, để được chịu đựng mấy cái ‘tật’ già của nhau!
Một năm qua với biết bao cung bậc cảm xúc: bàng hoàng, suy sụp, thất vọng, lo sợ, cô đơn; rồi lại trông cậy, bình an, quyết tâm, hy vọng…
Một năm chứng kiến và đồng hành cùng em, chiến đấu với căn bệnh, trải qua biết bao lần điều trị, từ bệnh viện này tới phòng khám nọ. Chứng kiến tóc em rụng, sụt cân, những lần vô hoá chất hành hạ, những vết kim, vết mổ, những lần xét nghiệm triền miên, cùng em trải qua những giây phút tối tăm nhất của cuộc đời.
Một năm qua chứng kiến em thay đổi thành một người khác. Gục ngã rồi đứng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, quyết tâm hơn bao giờ hết.
Em bây giờ có thể làm mọi thứ, ngay cả những thứ mà em chưa bao giờ nghĩ có thể làm được. Em đã trở lại là em những ngày đầu mình mới yêu nhau.
Anh ở gần em nhất, nhưng cũng giận mình không phải lúc nào cũng hỗ trợ em tốt nhất có thể. Chính anh lại được em giúp sống tích cực hơn, trở nên một người khác, tốt hơn, mạnh hơn, nhiều hy vọng, nhiều sức sống hơn.
Trong con mắt Đức Tin, anh nhìn thấy biến cố xảy ra đã đem lại nhiều Hồng Ân cho gia đình mình. Đúng thật như Kinh Thánh chép: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài” (Rô-ma 8:28)
Giờ đây mình sống từng ngày, từng giờ ý nghĩa, trọn vẹn hơn, không thờ ơ như khi còn khoẻ mạnh.
Ngay cả các con cũng cảm nhận được dường như mẹ bị bệnh để nhắc nhở cả nhà mình giữ gìn sức khỏe, yêu thương nhau, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Cũng có lẽ em quá đặc biệt, nên đã “được chọn” chịu đựng đau đớn, bệnh tật để người khác có cơ hội thức tỉnh.
Giờ đây, với dự án của em mà gia đình mình sắp làm, sẽ càng nhiều người nghe thấy tiếng nói của em, hy vọng nhiều người sẽ thay đổi. Mình sẽ làm được gì đó cho thế giới này tốt đẹp hơn, chứ không phải chỉ xoay quanh cái vòng lẩn quẩn làm ăn, tiêu xài… rồi chết dần mòn vì những thói quen có hại cho sức khoẻ.
Mình không biết chương trình của Chúa dành cho em thế nào, không biết ngoài kia có bao nhiêu người thật sự nghĩ như anh, là em sẽ sống nhiều năm nữa.
Ai sẽ xã giao “mong em mau khoẻ”, ai sẽ thẳng tuột: “chỉ có phép màu”, nhưng anh sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin, sẽ cùng em sống từng ngày trên tinh thần như thể ngày mai mình sẽ chết. Không quan trọng mình sống bao lâu, nhưng quan trọng là mình làm được gì, để lại gì cho đời.
Tạ ơn Chúa về tất cả! Mong em một năm mới – năm thứ 2 của quá trình hồi phục – sẽ luôn bình an trong Chúa, bớt nhõng nhẽo hơn và tăng ký nhiều hơn!
Ps: Yêu em nhiều! Bớt ăn hiếp anh một chút nha!
Nguyễn Cung Hòa Hiền
(Ảnh: Hòa Hiền)