Để tránh bẫy tổn thương
Jnewsvn.com – Cần nhiều cố gắng để thoát khỏi vấp phạm, và Phao-lô đã so sánh nó giống như tập thể dục: nếu chịu khó luyện tập, ta ít có nguy cơ bị thương…
Tôi leo lên một bức tường để chụp ảnh và bị trật đầu gối, không đi được suốt 4 ngày. Bác sĩ cho biết “Nếu tập thể dục thường xuyên sẽ không bị trật khớp, chấn thương…”, và khuyên “Cần tập những bài thể dục này để đầu gối dẻo dai trở lại”. Phải mất vài tháng, mọi thứ mới trở lại bình thường.
Từ “cố gắng” trong Công vụ 24:16 tiếng Hy Lạp là ‘Askeo’ – là chịu khó, nỗ lực luyện tập, huấn luyện, kỷ luật (Vine’s Expository Dictionary).
Có những người làm ta vấp phạm và thật khó tha thứ, cần huấn luyện tấm lòng để không bị thương tổn. Rất nhiều người trèo lên bức tường như tôi mà không hề hấn gì vì thể lực họ tốt. Mức độ trưởng thành. ‘dẻo dai’ thuộc linh sẽ quyết định việc ta xử lý vấp phạm, tổn thương…
Một số thử thách ta cần được huấn luyện để đối phó, cần kỷ luật tâm linh để được tự do, được chữa lành. Tuy nhiên có những vấp phạm lớn, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực.
Lần nọ, tôi bị vấp phạm bởi một tôi tớ Chúa, căng thẳng kéo dài… Nhiều người hỏi: “Anh có bị tổn thương không? Anh sẽ làm gì? Có đáp trả không?”. Tôi đáp: “Không sao cả! Chuyện này không ảnh hưởng đến tôi. Tôi vẫn tiếp tục bước đi với ơn gọi của mình”.
Nhưng câu trả lời này che đậy sự kiêu ngạo. Tôi tổn thương vô cùng nhưng đã chối. Tôi để nhiều giờ cố suy nghĩ… Tôi đã cố đè nén và tỏ ra mạnh mẽ, khi thực tế tôi yếu đuối, tổn thương sâu sắc.
Nhiều tháng trôi qua. Khi mọi thứ trở nên khô hạn, chán nản, đời sống cầu nguyện buồn tẻ, khốn đốn… Tôi phải chống trả ma quỷ mỗi ngày, và khốn khổ chỉ vì không chịu tha thứ. Mỗi lần thấy người này là tôi bị giày vò trong tâm linh.
Một sáng nọ, tôi hỏi Chúa: “Chúa ơi, có phải con bị tổn thương không?”. Lời vừa ra khỏi miệng, tôi nghe một tiếng nói trong tâm linh: “Có!”. Chúa khẳng định tôi đã bị tổn thương. Tôi nài xin: “Chúa ơi, xin giúp con. Nó quá trầm trọng đến độ con không chịu nổi”. Và đây chính là chỗ Chúa muốn: tôi phải thực sự cảm thấy mình bất lực và ăn năn, nhờ cậy Chúa. Thường, chúng ta cố làm mọi việc bằng sức riêng, ý chí… Không. Nó không giúp ta tăng trưởng thuộc linh đâu, mà còn đứng trước nguy cơ sa ngã.
Bước đầu để được chữa lành, được tự do là nhìn nhận mình bị tổn thương. Nhưng thường sự kiêu ngạo không muốn ta nhìn nhận. Khi nhìn nhận tình trạng thật của mình, tôi tìm kiếm Chúa, mở lòng ra để Ngài sửa dạy. Chúa muốn tôi kiêng ăn vài ngày. Kiêng ăn đặt tôi vào vị trí nhạy bén với tiếng phán của Thánh Linh, “là tháo xiềng gian ác, mở dây cột ách, trả tự do cho kẻ bị áp bức, bẻ gãy mọi ách” (Ê-sai 58:6). Tôi phải phá vỡ các xiềng hung ác để được tự do khỏi sự áp chế.
Một hôm, khi dự một lễ tang, vị tôi tớ Chúa đã làm tôi vấp phạm cũng có mặt ở đó. Tôi nhìn thấy ông và bỗng bật khóc: “Chúa ơi, con tha thứ cho người này, con phóng thích ông khỏi tất cả những gì ông đã làm cho con!”. Lập tức gánh nặng vơi đi. Tôi đã tha thứ, và lòng thật nhẹ nhàng!
Nhưng đây chỉ là khởi đầu của con đường hồi phục. Trong lòng tôi đã tha thứ nhưng chưa ý thức hết mức độ tổn thương, nên vẫn có thể dễ bị tổn thương tiếp. Giống như một vết thương mới lành. Tôi lại tiếp tục huấn luyện mình để làm mạnh mẽ tấm lòng, tâm trí, tình cảm… nhằm ngăn chặn những tổn thương có thể trong tương lai.
John Bevere
(‘Mồi của satan’; Ảnh: Unsplash)