“Tôi hát lên giống như Đa-vít xưa…”
Jnewsvn.com – Chúa nâng đỡ, ban sự bình an, giúp ta vượt mọi thử thách. “Con nằm xuống và ngủ ngon giấc; con thức dậy vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ con” (Thi thiên 3:5)
Tuy tôi vẫn tiếp tục tin cậy Chúa để chịu đựng những cơn đau, nhưng chỉ một bước lùi thôi, tôi cảm giác kẻ thù lập tức quay lại tấn công mình.
Vấn đề 1 đâm tôi từ bên phải, vấn đề 2 xô tôi từ phía sau, vấn đề 3 đấm thẳng vào mặt tôi… Khi sức cùng, lực cạn thì chạy trốn dường như là một ý hay. Nhưng khi không thể thay đổi hoàn cảnh, không lờ được cảm xúc, tôi phải học nương cậy Chúa để Ngài giúp tôi vượt qua.
“Tuy giông tố xô hồn mạnh thay/ Sa-tan tức muốn cắt nuốt ngay/ Nương trong chí Chúa tôi nào rúng/ Dẫu sống gió thét gầm hiếp húng/ Neo tôi chắc thật an ninh bấy/ Quyết cứ neo vững tâm hồn đây…” (‘Neo tôi chắc, rất chắc’ – Thánh Ca số 265)
Tôi đọc các Thi thiên trong tinh thần cầu nguyện, chân thành trình dâng hoàn cảnh của mình lên cho Chúa. Trong một bài Thi thiên yêu thích, khi vua Đa-vít phải chạy trốn Áp-sa-lôm – con trai ông – đang muốn giết ông để chiếm đoạt vương quốc. Tuy Đa-vít than khóc (Thi thiên 3:1-2), nhưng ông vẫn tin quyết vào sự bảo vệ của Chúa và trông đợi Ngài đáp lời (c.3-4). Ông không mất ngủ, lo lắng hay sợ hãi, vì ông tin chắc Chúa sẽ nâng đỡ, giải cứu mình (c.5-8).
Nỗi đau thể chất, tinh thần khiến ta cảm giác như đối diện với kẻ thù hung hăng, tàn bạo, vô phương đối địch; ta dễ bị cám dỗ bỏ cuộc, hay ước gì Chúa làm phép lạ mở tù ngục, bẻ gãy xiềng xích, xua tan dịch bệnh… vì chúng ta đã kiệt sức, không thấy được hồi kết của trận chiến.
Nhưng hãy như vua Đa-vít, ta có thể học tin cậy Chúa sẽ nâng đỡ, giúp chúng ta yên nghỉ trong sự hiện diện liên tục và đầy yêu thương của Ngài. Amen. Hallelujah!
Xochitl E. Dixon
(Nguồn: Odb; Ảnh: Unsplash)