Chiếc cầu vô dụng nhất thế gian
Jnewsvn.com – Chiếc cầu vô dụng nhất thế giới, đó là Puente Sol Naciente – ‘Cầu mặt trời mọc’ – ở Choluteca, Honduras. Nó không có đường đến, cũng không có đường đi, nằm kế bên con sông mà nó cần bắc qua – ngay kế bên – như ảnh, và ‘mặt trời’ mọc không còn vì nó nữa…
Một chiếc cầu buồn
Không hề có một lỗi kỹ thuật nào của đội ngũ kỹ sư, tất cả đều hoàn hảo. Nó từng là chiếc cầu to nhất, hiện đại nhất, tự hào nhất, được người Nhật xây dựng ở Mỹ La-tin năm 1996.
Nhưng, chỉ vài tháng sau khi cầu được khánh thành – năm 1998 – một cơn bão lịch sử mang tên ‘Mitch’ ập đến. Mưa liên tiếp, dồn dập trong 4 ngày đêm, lượng nước mưa lên đến 1905mm, giông bão, gió giật… cướp đi sinh mạng của 7.000 người, cuốn trôi nhà cửa, của cải, làng mạc, đường sá… Chỉ 1 thứ duy nhất còn nguyên vẹn, đó là cây cầu quá vững chãi này.
Và vấn đề nằm ở chỗ đó: khi hầu hết đường sá đều bị phá hủy, thì lấy gì để đi đến cây cầu? Chưa hết, cơn bão còn thay đổi cả dòng chảy của con sông chệch sang hướng khác – kế bên cây cầu. Từ đó cầu bị cô lập, không đường đến, cũng không có đường đi; cây cầu đi vào lịch sử, sừng sững, lừng lẫy nhưng vô dụng, không để làm gì, không bắc qua đâu, chẳng đi đến đâu. Một con sông buồn. Một cây cầu buồn…
“Lòng người toan định đường lối mình…”
Chiếc cầu ám ảnh này liệu có gợi nhắc bạn điều gì? Có phải mọi thứ con người định liệu, toan tính thật vô nghĩa? Kinh Thánh, sách Châm ngôn 16 chép: “Những toan tính trong lòng là việc của con người, nhưng câu trả lời đến từ Đức Giê-hô-va” (c.1); “Lòng người toan định đường lối mình; song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người” (c.9).
Chúng ta thường tập trung quá nhiều vào giải pháp hoàn hảo cho mọi vấn đề, mà quên rằng chính vấn đề cũng sẽ thay đổi. Năm covid này, có ai nhận ra những tính toán chắc nịch của mình bất ngờ trở nên vô nghĩa bởi điều mình không biết trước, không ai biết trước ngoài Chúa?
Có những điều, những người mà mình yêu vô cùng, bám víu vô cùng, vì mình thấy đó chính là mục đích của đời mình, nó vô cùng quan trọng, ý nghĩa đối với mình; khiến mình vật vã, đắm đuối, chiến đấu, hy sinh, sống chết vì nó, rồi bỗng một ngày nó trở nên vô nghĩa, vô dụng, nó trôi đi, vuột đi khỏi tầm tay mình…
‘Chiếc cầu’ trong giáo dục
Trong dạy con cũng vậy, chúng ta kỳ công dạy chúng viết đẹp, đúng ô ly; dạy làm toán, dạy ghi nhớ, dạy nghe lời, dạy giải đúng đáp án, dạy trả lời đúng câu hỏi… Rồi chắc gì 20 năm nữa những câu hỏi đó, bằng cấp đó, kỹ năng đó, còn quan trọng đối với con?
Ba mẹ, thầy cô, những nhà viết sách đã và đang sống trong nền kinh tế dựa trên sức người, rồi trên kỹ thuật… nhưng con chúng ta sẽ sống trong xã hội dựa trên sự kết nối và chia sẻ. Những kiến thức này, thi đua đó liệu có giúp con bạn cạnh tranh được với robot, với trí tuệ nhân tạo AI, với big data, blockchain, với vô số biến đổi bất ngờ, nhanh chóng của tương lai?
Chẳng gì là bất biến, ngoại trừ Lời Chúa
Định nghĩa thành công hay thất bại – do vậy – cũng chỉ là tương đối, là hạt cát giữa sa mạc, hạt bụi bay trong gió thời gian. Liệu mấy ai quan tâm đó là hạt cát biển hay cát sa mạc?
Thế giới thay đổi, thời thế đổi thay nên kinh tế, giáo dục, con người… cũng cần thay đổi. Điều tối quan trọng là cần tìm ra và sống theo đúng mục đích, Thiên Mệnh mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng, đặt để trong mỗi chúng ta.
Thu Hà
(Muối & Ánh sáng biên tập; Ảnh: Internet)