Nước ngoài và… Nước Trời!
Jnewsvn.com – Tôi không nhớ mình biết bài ‘Nước ngoài’ của Phan Mạnh Quỳnh trong hoàn cảnh nào, một bài hay với giai điệu tự sự, giằng xé; ca từ giản dị, mộc mạc, kết hợp với chất giọng lạ, tình cảm.
Nhưng có lẽ tôi đặc biệt ấn tượng vì nó gợi lại những ngày tôi sống ở Nga, từng bị một gã Nga say đấm, những gã ‘skin-head’ (đầu trọc) rượt đuổi, nên tôi biết câu “mà đâu biết trong đêm dài người không muốn ta ở lại, chạy trong giá băng mệt nhoài, tâm tư hoang mang” – rất thực.
Suy nghĩ và tâm tình bài hát rất thực, rất Việt Nam. Một cuộc nói chuyện điện thoại của đứa con xa gọi về cho mẹ, cả những điều không dám nói vì sợ mẹ buồn; nghe tin người yêu lấy chồng cũng không dám nói gì, vì biết chẳng thể lo liệu được cho người ta.
Chẳng biết tự bao giờ, chữ ‘nghèo’ gắn chặt vào số phận không ít con dân đất nước này, đến nỗi người người nhà nhà vẫn nghĩ ra nước ngoài mới là giải pháp ‘thoát nghèo’, ‘thoát nợ’, ‘thoát nhục’.
Nhà tôi cũng thế: nghèo xác, đông con. Tôi nhớ anh cả hay than với mẹ: ‘Nhà người ta đi nước ngoài, còn mình… đi ngoài ra nước!’. Câu nói ấy đã góp động lực khiến tôi cố gắng học để được ‘đi nước ngoài’. Nhưng khi sang Nga được vài tháng thì Liên Xô sụp đổ – đó là chương trình của Chúa – khi các đoàn truyền giáo được tự do vào truyền giảng Tin Lành cho người Nga và cả người Việt. Tôi được nghe về Chúa và đặt lòng tin nơi Ngài…
Tôi nhớ có người đến Hội Thánh nhờ cầu nguyện để được vào Đức (bất hợp pháp), vì nước Đức giàu, dễ kiếm tiền hơn Nga, vị Mục sư nhanh trí: “Vâng, chúng tôi sẽ cầu nguyện để chị được vào nước Trời!”.
Chúa Jesus không hứa những ai tin Ngài sẽ được… đi nước ngoài, nhưng Ngài hứa họ sẽ trở thành công dân Nước Trời.
Phan Mạnh Quỳnh nói 2 lý do khiến các bạn anh muốn ra nước ngoài, đó là ‘Ngày chưa biết quê ta nghèo’, đi nước ngoài để thỏa ước mơ ‘bước đi muôn nẻo’, ‘thả đôi cánh bay xa hoài’… Nhưng khi ‘thật biết quê ta nghèo’, họ rủ nhau đi kiếm tiền ‘cho thôi đời sau bần tiện’, ‘mai sau ngẩng cao đầu’.
Nhiều người cố xây cái nhà to chỉ để ‘nở mày nở mặt’ với láng giềng. Họ đánh giá nhau dựa trên thứ họ sở hữu chứ không vì phẩm cách, vì linh hồn quý giá, vì mình được tạo dựng theo “theo hình ảnh Đức Chúa Trời”…
Nhà tâm lý Maslow với sơ đồ hình tháp nổi tiếng: đáy tháp là nhu cầu cơ bản: ăn uống, vui chơi, tình dục… đỉnh tháp là nhu cầu cao cấp: sáng tạo, tự thể hiện – khi nhu cầu cơ bản được đáp ứng.
Và chúng tôi chính là bằng chứng sống động cho lý thuyết này, khi để nhu cầu vật chất hữu hình lấn át một cuộc tìm kiếm khác quan trọng hơn.
Ma-thi-ơ 6:25-34 khuyến cáo: “Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các con mọi điều ấy nữa”. Nếu chỉ dành tâm huyết, sức lực của mình chỉ để tìm kiếm nhu cầu ‘thể xác’, ta còn thua cả loài chim, hoa cỏ…
Đoạn Kinh Thánh này cũng là nguồn cảm hứng cho bài Thánh Ca: ‘His eye is on the sparrow/Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào’. Tác giả Civilla D. Martin cho biết bài hát ra đời khi cô gặp một gia đình đặc biệt: người vợ nằm liệt giường 20 năm, còn anh chồng phải ngồi xe lăn làm việc. Lạ thay họ vẫn vui vẻ ca hát, khích lệ những người quanh mình. “Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, và tôi biết Ngài chăm sóc tôi” – họ nói. “I sing because I’m happy”. Tôi hát vì tôi hạnh phúc! “I sing because I’m free”. Tôi hát vì tôi tự do!
Đến bao giờ người Việt chúng ta đi nước ngoài không phải để ‘cho thôi bần tiện’, nhưng để ‘thả đôi cánh bay xa’?
Đến bao giờ ‘quê ta nghèo’ không phải về vật chất, mà về tâm linh, vì “nước Thiên Đàng là của những kẻ ấy”? Đến bao giờ chúng ta thôi đói khát đồ ăn thức uống, nhưng “đói khát sự công chính” vì “sẽ được no đủ”?
Dù nước ngoài không như mong đợi, chàng trai vẫn tiếp tục mơ: ‘Một mai nắng xanh trời, rời nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt rạng ngời’.
Ước gì giấc mơ ấy không đặt ở ‘nước ngoài’, mà ở ‘Nước Trời’. Ước gì đôi mắt những người trẻ ‘rạng ngời’ không phải vì giấc mơ vật chất đã thành, mà bởi đã tìm thấy “Nước Trời” trong chính lòng mình (Lu-ca 17:21).
Link bài hát:
Joseph Hưng
(Ảnh: Unsplash)